Trong lòng Đường Tâm Nhan nghĩ, anh đương nhiên nguyện ý chờ cô rồi.
Trong lúc chờ cô, thỉnh thoảng còn ép buộc cô, hôn hôn cô, chiếm tiện nghi của cô.
Anh nhấc tay, nâng cằm của cô lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Sau này không được ở cùng một chỗ với Phó Tư Thần, anh không thích, nhé?”
Đường Tâm Nhan đẩy tay anh ra, tâm phiền ý loạn nói: “Sao anh lại phiền như vậy, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu, anh dựa vào cái gì mà quản em!”
“Anh vẫn là chồng em.”
Cô mở to hai mắt, như tức giận như phẫn nộ trừng mắt nhìn anh: “Tôi muốn ly hôn với anh, là anh không chịu.”
“Anh biết, em cũng luyến tiếc cuộc hôn nhân này.”
Đường Tâm Nhan quả thực bị lời nói của anh làm cho tức cười.
Luận vô liêm sỉ, không ai có thể hơn được anh đi!
“Tôi không biết anh lấy tự tin ở đâu ra việc tôi sẽ không để tâm chuyện năm đó anh đã hại gia đình tôi, cho dù tôi có yêu anh đi chăng nữa, thì cũng sẽ có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng.”
Mặc Trì Úy cúi đầu môi mỏng rơi trên mặt của cô, giọng nói phảng phất như đến từ nơi sâu nhất trong cổ họng: “Bởi vì yêu, em sẽ tha thứ cho anh.”
Anh ung dung, giọng điệu tự tin, thật sự khiến cô tức cười.
Nghe thấy giọng cười của cô, sắc mặt anh trầm xuống.
Cơ thể anh lui về phía sau hai bước.
Đường Tâm Nhan nhân cơ hội giẫm chân, hành lang vốn đen như mực, lần nữa được ánh sáng lờ mờ chiếu sáng.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010670/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.