Thân hình mảnh khảnh của Mặc Trì Úy dựa vào trước đầu xe, giữa ngón tay thon dài châm điếu thuốc lá, không hề hút, mà cứ mặc cho khói lượn lờ bay lên làm mờ đi đường nét tuấn tú của anh.
Trên bầu trời trời rơi lất phất những hạt mưa phùn, và có những giọt nước trong suốt còn đọng lại trên mái tóc đen ngắn của anh.
Đường Tâm Nhan nghĩ đến cuộc điện thoại mà cô đã gọi với anh vào buổi chiều, một luồng cảm giác xấu hổ nhục nhã lại từ tận đáy lòng lan tỏa ra.
Bàn tay buông thõng xuống bên hông nắm chặt lấy dây túi xách, cô hít một hơi thật sâu, vừa định giả vờ không nhìn thấy gì mà đi qua anh,thì trên đỉnh đầu cô đột nhiên xuất hiện một chiếc ô.
Nhìn về hướng Phó Tư Thần đang đuổi theo tới, cô cau cau mày lại: “Sao anh lại tới đây?”
“Trời mưa rồi, anh tiễn em đến tận cổng.”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến lời cam đoan với mẹ tối hôm qua, cô do dự một lát, rồi không từ chối Phó Tư Thần.
Khi Phó Tư Thần cầm chiếc ô đi đến bên cạnh cô, thì Mặc Trì Úy với ánh mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn về hướng cô đang ở đằng xa kia.
Mùa đông bầu trời từ sớm đã tối đen, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thì nét mặt của anh càng lộ rõ sự thâm sâu, nhưng cũng bao phủ bởi vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô biết anh không thích bất kỳ sự giao lưu qua lại nào giữa cô và Phó Tư Thần nữa.
Nhưng cũng như vậy, cô cũng không muốn giao lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010680/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.