Đặt những bông hoa lên trên bàn, cô cầm lấy tấm thiệp và đi đến một góc không có ai hết.
Phượng Cừ nhìn thấy cô nhận được hoa nhưng lại không có chút ngạc nhiên hay mỉm cười nào cả, nên cậu ta đã nhìn Cố Nhiễm Nhiễm một cách đầy nghi hoặc, đôi mắt phượng hơi nhếch rồi hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhún vai, đối với chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của Tâm Nhan, cô ấy tất nhiên là sẽ không tiết lộ ra bên ngoài: “Xin lỗi, không thể trả lời anh được.”
Phượng Cừ nhìn bó hoa bị Đường Tâm Nhan ném ở trên bàn, sau đó lại nhìn bóng dáng cô đơn mảnh khảnh của cô đứng trong góc, đôi mày thon dài liền cau lại.
Chẳng lẽ là cô sống không hề hạnh phúc sao?
Như vậy, liệu có phải anh ta còn có cơ hội không?
…
Đường Tâm Nhan lấy điện thoại di động ra, chủ động bấm số điện thoại của Mặc Trì Úy.
Mặc dù mấy ngày trước cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, nhưng trong đầu cô đã hình thành nên một ấn tượng rất sâu đậm, cho dù không có lưu thì cô cũng có thể quen tay dễ dàng bấm ra dãy số điện thoại đó.
Lúc đó Mặc Trì Úy đang uống trà và nói chuyện phiếm với Trì Chi Hành trong phòng làm việc, anh nhìn thấy ba chữ “Bà xã Mặc” đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, một tia vui mừng xẹt qua đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Trì Chi Hành dập dập điếu thuốc trên đầu ngón tay vào cái gạt tàn, từ khóe mắt chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010682/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.