Thế nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
Bất luận trong lòng cô có để ý, có yêu anh thế nào thì cô cũng không có cách nào tha thứ cho những việc mà anh đã làm.
Cô sẽ không, mẹ cô cũng vậy.
Cô và anh sẽ không có tương lai.
Đắp chăn cho anh xong cô ép bản thân mình xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc cô vừa xoay người thì cổ tay mảnh khảnh của cô bị bàn tay ấm nóng của anh kéo lại.
Trong trái tim cô rơi bộp một tiếng.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Đôi mắt thâm sâu kia mở ra nhưng có lẽ là vì anh say nên ánh nhìn bị phân tán.
Đường Tâm Nhan khẽ mở miệng, vừa định nói gì đó thì nghe thấy giọng anh say sỉn: “Bà Mặc, anh muốn đi tắm …”
Chất giọng khàn khàn, quyến rũ vô cùng.
Đường Tâm Nhan: “…”
Không muốn quan tâm đến anh, cô dùng sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.
“Bà Mặc, anh muốn cởi quần áo rồi mới ngủ.”
Đường Tâm Nhan không rút tay ra được, cô cũng không muốn phát hỏa với con sâu rượu này đâu, vì có nổi cáu với anh cũng vô ích, anh say rồi, vốn dĩ cũng chẳng nghe hiểu cô nói gì.
“Tôi đi tìm nhân viên phục vụ khách sạn đến giúp anh.”
“Anh chỉ muốn bà Mặc thôi.”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến hồi nãy anh bị Từ Oanh Oanh dìu vào phòng của cô ta, suýt nữa còn bị cô ta giở trò lợi dụng, sắc mặt cô không tốt nói: “Chỉ muốn tôi giúp mà sao anh còn vào phòng của Từ Oanh Oanh?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010690/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.