Cô dìu anh vào trong thang máy, cô chỉ biết anh ở tầng 18 chứ không biết cụ thể anh ở phòng nào.
Thang máy lên đến tầng 18, cô dìu anh đi ra.
“Anh ở phòng nào vậy?”
Một cánh tay người đàn ông khoác lên vai cô, anh mở mí mắt, nhìn cô lười biếng: “Thẻ phòng ở trong túi quần.”
Đôi mày xinh đẹp của Đường Tâm Nhan cau lại lườm anh: “Anh lấy ra đây cho tôi.”
“…”
Lời cô nói xong lâu rồi mà người đàn ông chẳng hề bắt vè chi.
Đường Tâm Nhan thấy anh lại nhắm mắt lại lần nữa, dáng vẻ như sắp ngủ mất, cô tức điên người trừng mắt nhìn anh.
Anh không động đậy cô đành tự mình lấy thôi.
Dìu anh đi đến bên tường, cho anh đứng vững rồi cô mới giơ tay, sờ vào trong túi quần bên trái của anh.
Mặc dù vẫn cách nhau một lớp vải quần âu nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng với sức mạnh rắn chắc của đùi anh, nó khiến tay cô run lên.
Hít sâu vào một hơi, cô móc sâu vào bên trong túi quần.
Vì cô hơi hoảng loạn nên nhất thời không cẩn thận chạm phải bộ phận mẫn cảm của anh.
Với cảm nhận của cô về tốc độ của nơi đó, nó đang bành trướng với tốc độ nhanh chóng.
Cô bị dọa đến nỗi vội vàng rút tay về.
Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo có chút phiếm hồng, nhìn người đàn ông đang dựa vào tường, say bí tỉ không biết giời đất là gì, nhắm chặt hai mắt lại, cô cắn môi tiếp tục thò tay vào túi quần bên phải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010691/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.