Khung cảnh trong mơ liên tục chuyển đổi địa điểm. Anh và một vài đứa trẻ đồng trang lứa đều bị đánh bầm dập rồi bị ném vào chuồng chó ngao Tây Tạng. Trên tay bọn họ cầm một con dao găm. Đầu tiên, họ phải sống sót sau khi chiến đấu với đàn chó ngao Tây Tạng hung dữ, sau đó còn phải chiến đấu với những đứa trẻ bị nhốt cùng nhau, giết bạn đồng hành của mình và chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới có thể sống sót.
Cuối cùng, anh sống sót, nhưng toàn thân máu chảy dầm dề.
Miệng vết thương sâu có thể nhìn thấy rõ xương.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, anh vừa đi đến cổng bệnh viện thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng động lớn.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ trợn trừng mắt, chết mà không nhắm mắt.
Anh mở to mắt, dòng từ trong hốc mắt lã chã rơi xuống.
Anh không ngừng chạy lên phố lớn, rồi lại nghe thấy tiếng hét chói tai.
Anh chạy đến một bãi đất hoang, hai tay ôm đầu, ngã ngồi xuống đầy tuyệt vọng.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé dịu dàng ôm lấy anh.
Anh buông tay nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt.
Cô dịu dàng nói với anh: “Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh …”
Nhưng trong giây tiếp theo, cô bé lại đột nhiên biến thành một con mãng xà miệng đầy máu tươi, cô ấy cười lạnh nhìn anh: “Cút đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa…”
“Tâm Nhan…”
Thím Vương nhìn Mặc Trì Úy đang đổ mồ hôi lạnh, cả người nóng rực, thấy anh gặp ác mộng mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010728/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.