Lời nói của cô khiến cả người anh khẽ run lên.
Đây là bộ mặt thật của anh sao?
Có lẽ là vậy!
Để có được những gì mình muốn, anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Bờ môi cô run lên, cô muốn nói gì đó, nhưng anh đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng áp chặt vào môi cô.
Giống như là tức giận, lại giống như khổ sở, hoặc cũng có thể là bất lực, anh cạy mở răng cô ra, trực tiếp càn quét khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng của cô, khuấy động, quấn quít.
Đường Tâm Nhan không ngờ anh lại dám hôn cô, cô vừa tức giận vừa lo lắng, dùng hai tay đẩy mạnh anh ra, nhưng anh như bức tường đồng không vững chắc, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.
Anh hôn cô rất sâu, lúc đầu cô còn chống cự, phản kháng, nhưng về sau cô cũng không phản kháng nữa.
Nhưng có điều, cô không đáp lại anh.
Anh dừng lại, đôi mắt u ám, nhìn sâu vào mắt cô.
Trong mắt cô có một tầng sương mỏng, giống như mặt hồ phẳng lặng không hề gợn sóng.
Cô không hận anh, nhưng cô có cách nào yêu anh nữa.
Mặc Trì Úy từng chút một, nới lỏng lòng bàn tay to lớn đang ôm lấy eo cô ra, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh cuồn cuộn.
Yết hầu anh trượt lên xuống, đôi môi mỏng của anh hé mở nhưng anh không nói lấy một lời.
Đường Tâm Nhan bấm thang máy, ngay khi cửa thang máy vừa mở, cô bước nhanh vào đó, như thể có ma quỷ đang đuổi đằng sau cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010729/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.