Điếu thuốc còn kẹp trên ngón tay anh đã bị gió thổi tắt, bên chân còn rải rác hơn hai mươi tàn thuốc khác.
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt tuấn tú trước nay luôn lạnh lùng, cao quý, giờ phút này càng thêm lẻ loi và cô đơn.
Đôi môi mỏng mím chặt đã đông lạnh đến tím tái.
Nhưng anh vẫn đứng thẳng như trước, không nhúc nhích.
Nếu không phải đôi mi anh chớp chớp, chắc cô sẽ nghi ngờ không biết anh có chết cóng vì lạnh trong trời tuyết này không?
Nhìn sườn mặt như điêu khắc của anh, trái tim cô co rút đau đớn.
Người đàn ông hoàn mỹ lạnh lùng này đã cho cô tình yêu, giấc mơ và cả sự cưng chiều.
Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, anh ta đã đẩy cô xuống địa ngục.
Nếu như anh nói thẳng với cô ngay từ đầu, cô tuyệt đối sẽ không yêu anh.
Nhìn anh có vẻ muốn cho cô tất cả những gì cô muốn, nhưng anh hoàn toàn tàn nhẫn với cô.
Tại sao phải làm cho cô yêu anh?
Vì sao phải cho cô hy vọng và ảo tưởng?
Đêm qua, màn cầu hôn của anh, nhẫn của anh, sự lãng mạn của anh đã khiến cô quyết định chuẩn bị chung sống bên anh suốt đời.
Cô thật là ngốc!
Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô chưa từng tìm tòi và hiểu sâu về con người anh, không phải sao?
Tất cả những thứ anh cho cô đều là biểu hiện giả dối.
Cô cắn cắn môi lấy hết can đảm để tới gần anh.
Khi chỉ còn cách anh vài bước chân, cô dừng lại.
Gió lạnh thấu xương thổi về phía cô, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010733/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.