Vì khoảng cách hơi xa nên cô nhìn thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng cô biết anh đang hút thuốc.
Ngậm điếu thuốc nhả ra khói, thi thoảng còn ngước mắt lên nhìn về phía căn hộ.
Vành mắt cô nhức nhối vì sưng.
Trong lòng cô yêu anh bao nhiêu, giờ phút này cô hận anh bấy nhiêu!
Anh đã làm chuyện đó với gia đình cô, còn có thể yên tâm cưới cô!
Nếu mẹ cô không tỉnh táo lại, anh định giấu cô cả đời sao?
Chẳng muốn nhìn anh thêm nữa, cô bước vào nhà.
Nằm ở trên giường, cô ép mình phải đi ngủ
Nhưng cho dù trong lòng giả vờ như không có chuyện gì, lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác vẫn không ngủ được.
Điện thoại rung lên hai lần, cô liếc mắt nhìn màn hình.
Dự báo thời tiết thông báo sẽ có không khí lạnh vào ban đêm. Tối nay, An Thành sẽ bắt đầu có trận tuyết đầu đông.
Tắt điện thoại, cô kéo cao chăn, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên chẳng bao lâu sau cô đã ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên đến nửa đêm, cô lại bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Lau mồ hôi lạnh trên trán, cô ngồi dậy khỏi giường, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ.
Trên cửa sổ đọng một lớp sương trắng, gió lạnh gào thét vù vù, cô cắn môi nghĩ đến người đàn ông ở bên ngoài.
Trời lạnh như vậy, chắc hẳn anh ấy đã về rồi!
Mặc dù oán giận thì oán giận, nhưng cô cũng chưa đến mức bắt anh phải trả bằng tính mạng!
Cô nhìn chằm chằm ra ngoài thêm vài phút đồng hồ. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010734/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.