Nghe thấy những lời Liễu Nguyệt nói, trái tim Mặc Trì Úy như bị kim đâm một cách tàn nhẫn.
Anh mím chặt môi mỏng, con ngươi trong mắt co rụt dữ dội, chiếc cằm căng ra như thể sắp nứt ra bất cứ lúc nào: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Cũng không cho Liễu Nguyệt cơ hội nói chuyện nữa, anh bước nhanh ra khỏi chung cư.
Khi đi tới cửa, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Đường Tâm Nhan.
Nhưng điện thoại chỉ reo lên một tiếng đã bị cắt đứt.
Mặc Trì Úy nhìn màn hình di động từ từ tối lại, bàn tay lớn nắm chặt thành nắm đấm, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
Trong phòng.
Đường Tâm Nhan nằm ở trên giường, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt cô thấm ướt cả gối.
Trong lòng cô như có một tảng đá lớn, vừa chua xót vừa đau đớn khiến cô không thở nổi.
Cô cảm thấy mình giống như một con ngốc, một con ngốc bị anh đùa bỡn xoay vòng vòng.
Một người đàn ông dùng trăm phương ngàn kế để hại cô nhà tan cửa nát, làm sao cô có thể tin rằng anh thật lòng với cô?
Cô không tin trước khi cô và anh nhận chứng nhận đăng ký kết hôn, anh không biết cô là con gái nhà họ Đường. Thế mà anh vẫn muốn kết hôn với cô, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Anh muốn cái gì thì cứ nói thẳng cho cô biết, tại sao bắt cô phải bồi thường bằng trái tim và hạnh phúc cả đời của mình?
Cô thật là ngu ngốc, vẫn luôn chìm đắm trong biểu hiện giả dối và ngọt ngào của anh!
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010739/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.