Mặt trời vừa mới ló dạng, bên trong căn nhà xập xệ, dột nát nằm phía cuối làng chài.
Khói từ ống khói bốc lên nghi ngút, một người phụ nữ thân hình gầy gò đang loay hoay đun nước, nấu cơm trước bếp lò.
Tạch!
Người đàn ông vừa đứng dậy thì một tay cầm roi, tay kia cầm bình rượu, cứ uống một hớp rượu là anh ta lại lấy roi quất vào người người phụ nữ.
“Tối hôm qua mày lại muốn chạy trốn? Con tiện nhân này, đến nhà tao nửa năm mà mày chạy trốn bao nhiêu lần rồi? Ông đây không cho mày ăn hay là không cho mày uống à? Nhìn lại bộ mặt xấu xí của mày đi, rồi lại nhìn xem cái tay tàn phế của mày xem, cho dù có cho người khác thì cũng chẳng có đứa nào thèm.”
Người đàn ông vừa nói, anh ta vừa tàn nhẫn quất roi lên người phụ nữ.
Người phụ nữ nghiến răng chịu đựng không dám hé răng nói lấy một lời.
“Mau nấu cơm đi, tao sắp chết đói rồi đây này, còn cứ lề mà lề mề nữa không cẩn thận là ông đây quật chết mày đấy.”
Dù người đàn ông có đánh đập hay la mắng, người phụ nữ ấy cũng không ho he lấy nửa lời.
Cô ta cho gạo vào nồi, đổ nước rồi ngồi xổm trước bếp để nhóm lửa.
A Quang nhấp thêm hai ngụm rượu, anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nhóm bếp.
Cô ta có dáng người mảnh mai nhưng tỷ lệ cơ thể lại tuyệt vời, eo thon, chân dài, nếu không có vết sẹo trên mặt và tay chân thô kệch thì cũng có thể coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010758/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.