Trì Chi Hành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nhiễm Nhiễm, cười xấu xa nói: “Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao? Khi đó, cô thật sự là xấu đến nỗi mù mắt người khác.”
Năm ấy, cậu ta và cô ấy cùng vào học chung trường cấp hai.
Cô ấy là học sinh giỏi, còn cậu ta là một học sinh lười biếng ham chơi.
Cô ấy ngồi phía trước, cậu ta ngồi phía sau.
Cô ấy là thủ khoa đầu vào của trường cấp hai trọng điểm, còn cậu ta là người cuối cùng trong danh sách, phải nhờ gia đình chạy chọt để vào trường điểm này.
Ngày đầu tiên đi học, cô ấy lên trước lớp tự giới thiệu bản thân, đôi mắt đeo một cặp kính cận, vầng trán cao khuất sau tóc mái dày, tóc dài đến thắt lưng buộc thành đuôi ngựa, trên người mặc đồng phục học sinh bảo thủ, chân đi đôi giày được giặt trắng tinh.
Trên chóp mũi còn có hai tàn nhang nhỏ.
Cô ấy rất ngại ngùng tự giới thiệu về mình, khuôn mặt đỏ hồng như biến thành quả táo đỏ.
Giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, theo lời cậu ta thường nói đó là nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Giáo viên xếp chỗ cho cô ấy ngồi phía trước cậu ta. Cậu ta lập tức phản đối, nói cô ấy rất xấu, rất quê mùa, rất gầy, không phù hợp với thẩm mỹ của cậu ta, bắt giáo viên phải đổi cô ấy ra chỗ khác.
Khi đó cậu ta nghĩ cô ấy sẽ khóc nhè, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại ôm cặp ngồi phịch xuống vị trí trước mặt cậu ta.
Sau đó cùng tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010759/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.