Đi được mấy bước thì chàng trai trẻ đã để cô với Cố Nhiễm Nhiễm làm cổ động viên kia ôm một con búp bê vải size XXL bước đến trước mặt cô: “Người đẹp, cái này là do anh Mặc đã thắng cuộc thi tặng cho cô.”
Đường Tâm Nhan: “…” Tặng cho cô?
Chàng trai trẻ kia thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Đường Tâm Nhan thì anh ấy cười gật đầu: “Đúng vậy, cô là bà Mặc đúng không?”
Đường Tâm Nhan: “…”
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan ngạc nhiên đến hóa ngốc luôn rồi thì vội vàng nhận con búp bê vải giúp cô, cười nói với chàng trai trẻ: “Được rồi, cảm ơn anh.”
Cố Nhiễm Nhiễm lấy khuỷu tay chọc vào Đường Tâm Nhan, ánh mắt ấm áp nói: “Giám đốc Mặc còn đi thi vì cậu nữa cơ đấy.”
Nói thật thì Đường Tâm Nhan cũng ngu ngơ không hiểu gì.
Hóa ra anh không phải đưa người phụ nữ khác đi nghỉ phép mà là vì cô nên mới tới đây sao?
Cô vội vàng quay người lại tìm kiếm bóng dáng của Mặc Trì Úy.
Nhưng trong biển người mênh mông như vậy thì ở đâu mới có tung tích của anh?
Cố Nhiễm Nhiễm vỗ vào đầu con búp bê vải, cười rạng rỡ nói: “Anh ấy đã vì cậu mà đến đây rồi thì chắc chắn chút nữa sẽ đi tìm cậu thôi. Chúng ta về khách sạn ăn tối trước đi!”
“Được.”
Cúi đầu xuống nhìn con búp bê vai trong ngực, trong lòng cô càng lúc càng thấy ngọt ngào.
Từ nhỏ cô đã thích thú nhồi bông rồi, lúc trước khi bố cô vẫn còn sống đã mua cho cô rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010770/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.