Đường Tâm Nhan vội vàng nhìn ra xung quanh, song vẫn không nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia đâu, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay vào giây phút tiếp theo, thì tim lại vô cớ loạn nhịp.
Anh ấy không thể tới hải đảo mà không có lí do gì được, không gọi cuộc điện thoại nào cho cô mà cũng chẳng gửi tin nhắn, thế thì chắc chắn là không phải đến để tìm cô, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất…
Anh ấy thật sự đi nghỉ phép với người phụ nữ khác rồi!
Đường Tâm Nhan càng nghĩ, thì càng cảm thấy căm tức và tủi thân.
Sau khi biết tin cô mang thai, anh ta biểu hiện ra vẻ kích động rồi vui vẻ, vậy mà chỉ trong nháy mắt, lại đã thân mật với một người phụ nữ khác.
Thật là quá đáng!
“Nhiễm Nhiễm, tớ không muốn nhìn nữa…”
Cố Nhiễm Nhiễm giữ Đường Tâm Nhan lại: “Đừng mà, có hiểu lầm gì thì chờ giám đốc Mặc đấu lướt sóng xong trước rồi hãy xác nhận lại với anh ấy có được không!”
“Bây giờ tớ thấy anh ta là đã thấy phiền rồi!”
Cố Nhiễm Nhiễm cười đùa giỡn: “Ngoài miệng thì nói phiền, nhưng trong lòng thì thích muốn chết chứ gì…”
“Cố Nhiễm Nhiễm, tớ đưa cậu theo không phải là để cho cậu cười tớ như thế.”
Cố Nhiễm Nhiễm kéo chặt lấy cánh tay Đường Tâm Nhan, không muốn để cô đi: “Vậy thì coi như ở lại với tớ đi, toàn là những người đàn ông có thân hình cường tráng mà, coi như là dưỡng mắt đi!”
Mà tầm mắt của Đường Tâm Nhan, từ đầu đến cuối, cũng chỉ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010771/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.