Mặc Trì Úy vẻ mặt u ám, lao nhanh như sao băng đến trước mặt bác sĩ gây mê, siết chặt tay bà ấy, giật lấy kim tiêm trên tay bà, ném vào thùng rác một cách chính xác.
“Vừa rồi đã tiêm thuốc mê vào chưa?” Anh hỏi với vẻ mặt tối sầm.
Bác sĩ gây mê nhìn thấy vẻ mặt như từ chỗ chết về của anh, không ngừng kinh hãi lắc đầu: “Vẫn chưa…”
Hai mắt Mặc Trì Úy nặng nề khóe môi mím chặt, anh chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ sợ hãi không kém nằm trên bàn mổ, cúi người, vươn cánh tay dài, trực tiếp ôm cô dạy.
Bác sĩ gây mê vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Này anh, cô ấy có làm phẫu thuật nữa không?”
“Không làm nữa!”
Cố Nhiễm Nhiễm và Trì Chi Hành đứng ở cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy Mặc Trì Úy lạnh lùng ôm Đường Tâm Nhan ra ngoài, hai người mỗi người một vẻ.
Trì Chi Hành thở phào nhẹ nhõm, phỏng đoán của anh ta có lẽ đúng rồi.
Cố Nhiễm Nhiễm vẫn còn có chút mơ hồ không rõ. Tâm Nhan không phải từng nói là cô ấy mang thai con của người đàn ông khác sao? Mặc Trì Úy xem ra khá là căng thẳng rồi!
Cố Nhiễm Nhiễm đang muốn đi theo, Trì Chi Hành đã giơ tay kéo cô lại: “May mà cô ấy vẫn chưa kịp làm phẫu thuật, nếu không anh Tư nhất định sẽ không tha cho cô tội tiếp tay làm bậy đâu.”
Cố Nhiễm Nhiễm: “…”
Sau khi Mặc Trì Úy thả Đường Tâm Nhan vào xe, liền bảo tài xế xuống xe.
Trong chiếc xe hơi không rộng rãi, bầu không khí lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010785/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.