Sau khi bác sĩ nữ liên tục khẳng định Đường Tâm Nhan không muốn đứa con trong bụng, nên đã kêu y tá đưa cô đi vào phòng phẫu thuật.
Y tá nói với Đường Tâm Nhan đang nằm trong phòng phẫu thuật: “Đợi chút nữa sẽ có bác sĩ đến gây mê, sẽ không đau, trong quá trình phẫu thuật cô sẽ không cảm thấy đau đớn, cô đừng sợ.”
Đường Tâm Nhan sao mà không sợ cho được. cô dù có kiên cường, dũng cảm, cũng chỉ là cô gái 21 tuổi.
Nếu như ca mổ xảy ra vấn đề gì, sau này cô có thể sẽ không thể mang thai, sự nguy hiểm và rắc rối của các loại bệnh phụ khoa nữa.
Nhưng đã đi đến bước này rồi, cô cũng không còn đường quay lại nữa.
Nhắm mắt lại, những giọt nước mắt pha lê không ngừng trượt khỏi hàng mi run rẩy.
Trì Chi Hành nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm ở bên ngoài phòng mổ phụ khoa.
Anh bước lên trước, nắm lấy cổ tay cô với sắc mặt u ám: “Em đến phá thai?”
Cố Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng Trì Chi Hành, cô bị dọa cho một trận: “Sao anh lại ở đây?”
Trì Chi Hành tất nhiên sẽ không nói cho cô, anh đi theo cô mấy ngày hôm nay, ánh mắt anh thâm thúy không gì sánh được: “Có phải là mang thai con của tôi?”
Cố Nhiễm Nhiễm hất tay Trì Chi Hành ra: “Bớt tự mình đa tình đi, hôm đó tôi đã nói rồi, tôi có mang thai con của ai cũng không mang thai con của anh!”
Bàn tay to lớn của Trì Chi Hành giữ chặt bờ vai của Cố Nhiễm Nhiễm, lực mạnh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010786/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.