Vào buổi chiều, Mặc Trì Uý nhận được cuộc gọi từ thím Vương: “Cậu chủ, cô chủ đã trở lại và đóng gói tất cả quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày của cô ấy. Tôi không thể ngăn cản nổi.”
Lúc đó Mặc Trì Úy đang nghe một ít báo cáo cấp cao trong phòng làm việc, nghe được lời dì Vương nói, khuôn mặt tuấn tú mà thâm sâu lập tức lạnh lại.
Thấy sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi, mấy vị cấp cao nhìn nhau, không dám thở mạnh.
Không ai dám nói thêm tiếng nào, bầu không khí trong văn phòng hoàn toàn lạnh lẽo.
Khoảng một phút sau, Mặc Trì Úy cúp điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn các quan chức cấp cao, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”
Quản lý cấp cao báo cáo xong công việc của họ thì cũng đã là hai giờ đồng hồ sau.
Mặc Trì Úy yêu cầu bọn họ rời đi, anh kéo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên.
Nỗi uất ức tích tụ trong lồng ngực từ đêm qua khiến anh càng thêm ngột ngạt.
Anh nhấc điện thoại lên, tìm đến hai chữ bà Mặc, muốn gọi cho cô ấy nhưng cuối cùng vẫn để điện thoại trên bàn, vẻ mặt u ám.
Lấy điếu thuốc và bật lửa ra, anh đứng trước cửa sổ kính lớn, bắt đầu không ngừng nhả những làn khói ra.
Thuốc hút được nửa điếu thì điện thoại rung lên.
Anh bước đến bàn giám đốc nhanh như sao băng rồi liếc nhìn thông tin người gọi.
Nhìn thấy là cuộc gọi của Trì Chi Hành, đôi mắt anh ta tối sầm lại một chút.
Nhấc điện thoại lên, anh ta thờ ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010792/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.