Quay đầu lại nhìn, bên kia giường đã trống không từ lúc nào.
Cô đưa tay ra và chạm vào gối.
Hơi ấm của anh ấy đã biến mất từ lâu.
Cô đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, thím Vương đã tới và làm xong bữa sáng.
Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và sắc mặt tái nhợt của cô, thím Vương nghĩ thầm.
Đôi vợ chồng trẻ này không lẽ là lại cãi nhau nữa?
Lúc sáng cô đến, sắc mặt cậu Mặc lạnh lùng, không nói lời nào, không khí băng giá toát ra xung quanh, thoạt nhìn cũng có thể biết được là đang không vui.
Và người vợ…
Nhưng thím đây…
Là kẻ ăn người ở, thím Vương đương nhiên không dám nhiều lời, bà bưng cháo cho Đường Tâm Nhan rồi im lặng bước sang một bên.
Đường Tâm Nhan cắn hai miếng thì không muốn ăn nữa.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Cố Nhiễm Nhiễm, cô lái xe đến Cẩm Tú Viên.
Bệnh viện.
Sau khi Cố Nhiễm Nhiễm đăng ký khám bằng tên của cô ấy, cô cùng Đường Tâm Nhan cùng đợi ở một nơi yên tĩnh.
Đường Tâm Nhan mặc áo khoác đen, đội mũ và đeo khẩu trang.
Vì hồi hộp và bối rối, đầu anh choáng váng.
Cố Nhiễm Nhiễm đỡ cô ấy ngồi xuống, bắt tay an ủi và động viên cô: “Không sao đâu, chúng ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi phải không?”
Đường Tâm Nhan gật đầu.
Khi đến lượt ‘Cố Nhiễm Nhiễm’, Đường Tâm Nhan đứng dậy, cầm theo sổ y bạ và phiếu đăng ký vào phòng khám phụ khoa.
Nữ bác sĩ đeo kính liếc cô một cái: “Chỗ nào thấy không khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010794/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.