“Tâm Nhan, chẳng lẽ ngoại trừ chồng cô ra cô còn có người đàn ông khác ở bên ngoài…”
Đường Tâm Nhan không giấu giếm Cố Nhiễm Nhiễm, khẽ gật đầu: “Trước khi kết hôn tôi đã ngủ cùng người đàn ông khác một lần.”
Cố Nhiễm Nhiễm không ngờ tới, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, cô ấy cũng không hỏi nhiều, sợ làm Tâm Nhan khó xử.
“Như vậy đi, chúng ta cứ ra hiệu thuốc mua que thử thai trước rồi mới đến bệnh viện kiểm tra sau.”
Đường Tâm Nhan đang vô cùng hoảng hốt, trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, run rẩy nói: “Được.”
Tầng 1 trung tâm thương mại có hiệu thuốc, cho dù Đường Tâm Nhan không quá nổi nhưng dẫu sao cũng là người trong giới giải trí, nếu để cánh săn tin chụp được hình ảnh cô vào hiệu thuốc mua que thử thai thì hình tượng của cô coi như sụp đổ.
Cố Nhiễm Nhiễm bảo cô ở tầng 5 đợi, còn mình thì xuống tầng 1 mua giúp cô.
Đường Tâm Nhân nằm bò lên bàn, đầu óc lúc này rối như tơ vò.
Ngày hôm đó sau khi cô biết được trinh tiết của mình đã bị cướp mất, cảm thấy ăn không ngon liền bắt xe đến bệnh viện, vốn định mua thuốc trị chán ăn rồi mua luôn thuốc tránh thai uống, nào ngờ lại gặp phải Phó Tư Thần và Đường Vũ Nhu.
Thấy bọn họ đi cùng nhau cô vô cùng sốc, ngây ngốc đến độ quên luôn cả việc uống thuốc.
Sau này nhớ lại cô cũng đã buông xuống được bóng ma tâm lý, cảm thấy chỉ có một đêm chắc chắn không thể mang thai được.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010806/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.