Mặc Trì Úy mới vừa rời đi thì không lâu sau đó Cố Nhiễm Nhiễm cũng tìm tới.
Nhìn thấy đôi môi sưng tấy và đôi mắt ướt lệ của Đường Tâm Nhan, Cố Nhiễm Nhiễm buông lời châm chọc: “Đánh nhau với giám đốc Úy à?”
Đường Tâm Nhan thẹn đến đỏ mặt mắng Cố Nhiễm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, gương mặt thỏ con ngây thơ này của cô thật không hợp với tính cách cô tẹo nào.”
Cố Nhiễm Nhiễm khoác vai Đường Tâm Nhan cười rạng rỡ: “Chị em à, tôi đã chinh chiến bao trận tình trường, đọc được suy nghĩ bao nhiêu đàn ông rồi đó!”
“Tôi không thèm tin đâu nhé!”
“Có biết người tên Trì Chi Hành bạn thân của Mặc Trì Úy không? Trước đây cũng là “thần tử” dưới váy của tôi đó.”
Đường Tâm Nhan không thể tin được trừng mắt há mồm hỏi: “Thật à?”
“Nói đùa thôi.”
Cố Nhiễm Nhiễm đúng là liều thuốc gây cười, khiến cho Đường Tâm Nhan tạm quên đi những buồn phiền trong lòng.
Mặc Trì Úy rời khỏi trung tâm thương mại cũng không quay về đoàn phim mà đến thẳng chỗ tượng Phật. Tiếp theo đây Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ ghi hình chắc cũng ít áp lực hơn nhiều.
Sau khi quay xong, Phượng Cừ nói chuyện riêng với Đường Tâm Nhan, đoạn anh đánh hàng lông mày sắc sảo của mình, nói: “Người đàn ông của cô thật là không biết cảm thông cho nghề nghiệp của diễn viên gì cả, chỉ vậy thôi đã ghen rồi, còn không cho cô tiếp xúc thân mật với nam diễn viên khác, sau này cô làm sao quay được cảnh hôn, cảnh giường chiếu đây chứ?”
Cảnh hôn, cảnh giường chiếu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010807/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.