“Hoặc là, cô ta đã bị giết hại, hoặc là đã bị đưa ra khỏi An Thành. Mà người đã đưa cô ấy đi chắc hẳn phải là người có quyền thế ngút trời có thể một tay che trời vì vậy chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào.”
Mặc Trì Úy nhếch đôi môi mỏng sắc bén nói: “Điều tra tên bạn trai kia của cô ta, tôi nghi ngờ chuyện tối hôm qua Tâm Nhan bị xe máy tông chắc chắn có dính líu tới hắn ta.”
“Rõ.” Nhìn thấy Mặc Trì Úy chuẩn bị lái xe đi, Giản Thành vội vàng nói: “Cậu Mặc, chuyện sáng nay anh định đàm phán với Tổng giám đốc Văn tập đoàn Văn thị về dự án mới…”
“Cậu giải thích với Tổng giảm đốc Văn dời thời gian lùi lại.”
“Nhưng Tổng giám đốc Văn cực kỳ không thích những người không đúng hẹn…”
Mặc Trì Úy lạnh lùng nhìn Giản Thành: “Vậy thì không cần đàm phán nữa.”
Giản Thành còn chưa kịp nói gì, Mặc Trì Úy đã quay người bỏ đi.
Giản Thành sờ sờ sống mũi, bất lực lắc đầu. Đó là dự án trị giá cả hàng tỷ đô la đó cậu Mặc, nói không là không, cậu có thể đừng tùy hứng như vậy có được không?
Chặng đường vốn dĩ phải đi nửa giờ mới có thể tới Cẩm Tú Viên, Mặc Trì Úy thế mà chỉ mất có 15 phút, gần như là bay đến vậy.
Anh bước như bay trở lại căn hộ.
Còn chưa kịp thay giày, vừa nhìn thấy thím Vương, anh đã lạnh lùng hỏi: “cô chủ đâu?”
“Cô chủ trong phòng ngủ.”
Anh bước vào phòng ngủ như sao băng.
Nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010824/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.