Sau khi nghe anh nói, Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn uống hết bát canh giải rượu. Sau khi uống xong, cô vươn chiếc lưỡi đinh hương hồng liếm môi. Cô không hề hay biết những cử chỉ vô tình của mình khêu gợi đến nhường nào.
Ánh mắt người đàn ông nãy giờ vẫn dõi theo cô thâm trầm thêm vài phần. Cô nhận ra ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, đôi mi dài của cô khẽ run lên. Cô hơi nghiêng đầu, giao hòa với anh mắt âm u kia của anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở nhẹ nhàng phả vào nhau, nhiệt độ xung quanh dường như đang từ từ tăng lên.
Trái tim cô rất trống trải, trống trải tới nỗi rất muốn được anh vỗ về, lấp đầy. Nhìn đôi mày kiếm đen rậm, đôi mắt thâm sâu, sống mũi cao và đôi môi mỏng, cô từ từ nhắm mắt lại, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần anh hơn. Cô nghĩ anh sẽ hôn cô, dẫu sao hành động của cô cũng đã quá rõ ràng.
Nhưng sau khi chờ đợi một lúc, anh cũng không có hôn cô. Cô mở mắt ra, nhìn trong ánh mắt u ám của anh mang một tia kinh ngạc, tim cô như thắt lại.
Đêm nay, đã là lần thứ hai anh mất tập trung. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ anh vẫn còn đang giận cô chuyện lúc sáng rằng cô thà tin Diệp Nhiễm cũng không tin anh sao?
“Trì Úy?” Đôi mắt như mặt hồ u tối của Mặc Trì Úy rơi trên khuôn mặt nhỏ của cô: “Hả?”
Đường Tâm Nhan không biết tại sao lại cảm thấy mất mát cùng thất vọng. Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010865/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.