Cơ thể Đường Tâm Nhan đột ngột lao về phía trước, Mặc Trì Úy thấy vậy, vội cởi dây an toàn, nhanh chóng kéo Đường Tâm Nhan lại, ôm lấy đầu cô bảo vệ cô trong vòng tay của mình, nhưng vai của anh lại bị đập mạnh một cái.
Đường Tâm Nhan cúi đầu nhưng nghe được một tiếng kêu rên, dù anh đã cố kìm nén nhưng tiếng kêu từ trong cổ họng không cẩn thận lại phát ra.
“Mặc Trì Úy, anh làm sao vậy.” Đôi mắt Đường Tâm Nhan liền ửng đỏ, cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, ngắm nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh: “Anh bị thương ở đâu?”
Mặc Trì Úy lắc đầu, mím chặt môi, nhỏ giọng nói: “Không sao.”
Anh mở cửa xe, xuống xe xem bác trai bị ngã.
Bác trai ngã khụy xuống đất, máu chảy ròng ròng, nhìn thấy Mặc Trì Úy đi tới vốn định bắt bẻ anh một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén, lạnh lùng cùng khí chất cao quý, trầm mặc của anh, lời nói của ông ta đến miệng đành phải nuốt vào trong.
Mặc Trì Úy lấy điện thoại gọi xe cứu thương, chờ bác sĩ tới, anh đưa cho bác trai bị thương một số tiền, đưa danh thiếp của mình cho bác sĩ rồi mới quay lại trong xe.
Đường Tâm Nhan tưởng rằng anh cũng giống như những kẻ có tiền khác, bỏ mặc bác trai bị thương, nhưng không nghĩ tới anh lại giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, cẩn thận như thế. Từ việc đó có thể thấy anh chính là một người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010866/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.