Một lúc sau, người đàn ông nhận được tin nhắn của Diệp nhiễm bước vào quán bar.
Diệp Nhiễm liếc mắt ra hiệu, anh ta lập tức đỡ Đường Tâm Nhan đang say rượu rời đi.
Sau khi xác định bọn họ đã đi ra ngoài, Diệp Nhiễm đi về phía căn phòng nơi Mặc Trì Uý đang ở.
Trong ánh đèn mờ ảo, người đàn ông nằm dài trên ghế sô pha, đúng như dự đoán, anh đã uống quá nhiều.
Cô ta đã không thành công ngủ được với anh đêm qua, đêm nay là một cơ hội tuyệt vời.
Diệp Nhiễm ngồi xổm ở mép ghế sô pha, nhìn về mái tóc ngắn phía sau đầu người đàn ông, ánh mắt si mê “Trì Uý, tại sao anh lại không muốn em? Rốt cuộc em so với Đường Tâm Nhan có gì không bằng? Cô ta tốt như vậy sao? Đáng để anh yêu thương như vậy?”
“Anh có biết cô ta chỉ là một bạch liên hoa không biết xấu hổ không, gả cho Phó Tư Thần rồi vậy mà vẫn còn mặt mũi gả cho anh! Em thừa nhận nhan sắc không bằng cô ta, nhưng cũng không tệ. Đừng từ chối em, được không?”
“Cô ta hoàn toàn không có chút tín nhiệm nào với anh, em nói cái gì cô ta đều tin. Một người phụ nữ như vậy có gì tốt để anh phải lưu luyến? Nếu như sau này chúng ta ở cùng một chỗ, em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.”
Diệp Nhiễm hôn lên gáy anh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, tâm tình kích động ôm lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông.
“Trì Uý…”
Trước khi cô ta nói xong, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010873/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.