Đường Tâm Nhan không quay về Cẩm Tú Viên, cũng không đến đoàn phim.
Cô ở lại nơi ở của Diệp Nhiễm.
Cũng đã ngồi trên ban công khóc thầm rất lâu.
Diệp Nhiễm nhìn cô nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hơi bất ngờ, cô ta không nghĩ đến tình cảm của Đường Tâm Nhan dành cho Mặc Trì Uý đã sâu đậm đến mức này.
Hai cô gái đang ở nhà, nên tự nhiên có một người muốn nấu ăn.
Thấy Đường Tâm Nhan đang suy sụp, Diệp Nhiễm tự giác vào bếp nấu ăn.
Đường Tâm Nhan đã kín đáo quan sát Diệp Nhiễm từ lâu, thấy cô ta không hề có chút sa sút nào mà vẫn còn tâm trạng nấu nướng, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Trái tim cô đang rất đau, như có một bàn tay bóp nghẹt lại vậy.
Tâm cô như bị ai đó cầm dao cứa vào.
Cô đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Diệp Nhiễm.
…
Khi màn đêm buông xuống, đèn trên đường đều bật sáng.
Sau khi ăn một vài miếng cơm, Đường Tâm Nhan nhìn Diệp Nhiễm nói: “Tối nay cùng tớ bar đi, tâm trạng không tốt lắm, muốn uống chút rượu.”
Diệp Nhiễm gật đầu: “Được.”
Lợi dụng lúc cô ta không để ý, Đường Tâm Nhan gửi một tin nhắn.
…
Quán bar X.
Đường Tâm Nhan và Diệp Nhiễm đi đến quầy bar gọi mỗi người một ly cocktail.
Cô tối nay mặc một chiếc váy dài hở eo và một bên vai màu đen, có viền bằng chất liệu Oshagen, phần váy bồng bềnh khiến vòng eo thon không đầy một năm tay trông càng mềm mại hơn.
Ngay khi vừa bước vào quán bar, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010874/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.