Hai người vội vàng đến bệnh viện, mới vừa tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ: “Lục Tử Thâm, đồ khốn nạn nhà anh!”
Cửa phòng bệnh đã bị khóa. Đường Tâm Nhan sợ tái mặt sau khi nhìn thấy cảnh tượng qua cửa sổ.
Trong ấn tượng của cô, Lục Tử Thâm luôn là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp. Nhưng bây giờ, anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, toàn thân toát ra một cỗ hơi thở u ám. Đường nét khuôn mặt vốn dịu dàng, bởi vì ánh mắt hung hãn, bén nhọn khiến anh ta giống như đế vương của địa ngục. Lục Tử Thâm dùng bàn tay to lớn bóp chặt chiếc cổ mảnh mai của Kiều Phi Nhi, từng đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hung bạo khát máu.
Đường Tâm Nhan chưa bao giờ nhìn thấy một người bị tâm thần phân liệt, cô cũng không ngờ rằng thực tế nó lại khủng khiếp đến vậy. Đương nhiên là Mặc Trì Úy cũng nhìn thấy cảnh này, anh đá tung cửa phòng, trước khi đi vào còn nói với Đường Tâm Nhan một câu: “Em cứ đứng đợi ở ngoài này, đừng đi vào.” Đường Tâm Nhan biết Mặc Trì Úy đang lo lắng cho cô, cô cũng không muốn anh lo lắng nên ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Mặc Trì Úy bước vào, sắc mặt nghiêm nghị kéo người đàn ông mất hết lý trí ra, nhưng anh ta đã phát điên, sức mạnh ngang ngửa Mặc Trì Úy.
Vừa kéo anh ta ra, anh ta lại túm lấy Kiều Phi Nhi. Mặt Kiều Phi Nhi đã không còn chút huyết sắc. Một vết hằn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010907/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.