Từ lúc Diệp Nhiễm gặp tai nạn vào đêm qua cho đến hôm nay khi cô ta lên xe của anh, Mặc Trì Úy đều không nhìn cô ta lấy một lần. Đôi mắt anh luôn rơi trên người Tâm Nhan.
Là do anh ấy chê mình bẩn? Nhưng Tâm Nhan cũng có sạch sẽ gì đâu?
Mũi Diệp Nhiễm chua xót, nước mắt lưng tròng.
Đường Tâm Nhan đêm qua ngủ không ngon, đang ngủ gà ngủ gật, trên mu bàn tay cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Nhiễm lệ rơi đẫm mặt, Đường Tâm Nhan nghĩ cô ta không được khỏe, vừa lau nước mắt, vừa lo lắng hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu sao vậy?”
Diệp Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan qua đôi mắt mông lung. Cô ta cảm thấy ông trời thật sự không công bằng, ngày trước Đường Tâm Nhan có gia thế tốt hơn cô, sau đó khó khăn lắm nhà họ Đường mới phá sản, rồi được gả vào nhà họ Phó. Mặc dù Phó Tư Thần thích Đường Vũ Nhu nhưng lại để Đường Tâm Nhan gặp được Mặc Trì Úy, một người tốt hơn Phó Tư Thần rất rất nhiều lần.
Còn cô ta thì sao?
Mẹ cô ta đột quỵ bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, người bạn trai mới của cô ta lại không phải dạng cô ta thích, tối hôm qua còn suýt cưỡng bức cô. Cô ta chỉ muốn một cái nhìn an ủi của Mặc Trì Úy thôi nhưng anh cũng không cho, hơn nữa, chỉ là đỡ cô ta một cái mà anh cũng không tình nguyện.
Cô ta bẩn đến vậy sao?
Nhưng mà, người bẩn hơn cô lại trở thành vợ của anh, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010908/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.