Con đường trong trấn cổ được lát bằng những phiến đá xanh, hai bên là những tòa nhà cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc thời xưa, khiến người ta như thể nhìn thấy vết tích của thời gian để lại qua từng năm tháng.
Vào lúc này, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước của mỗi hộ gia đình đã được thắp lên, cả trấn cổ như một bức tranh lung linh rực rỡ.
Đi thêm năm mươi mét, có một cây cầu cổ, nơi một người đàn ông trung niên để râu quai dài đang ôm đàn ghi ta và hát. Chất giọng khàn khàn, chân chất đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Đường Tâm Nhan kéo Mặc Trì Úy đi tới.
Người đàn ông đang hát một bài có tên “My love”.
Ngay từ khi Đường Tâm Nhan nghe câu đầu tiên, cô đã bất giác vỗ tay theo tiết tấu của bài hát. Mặc dù cô hát không hay bằng Đường Vũ Nhu nhưng cô cũng thích nghe nhạc, đặc biệt là bài “My love” này.
Khi người đàn ông kia hát tới phần cao trào của bài hát, cô lại không tự chủ mà hát theo. Mặc Trì Úy đứng bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười trìu mến dưới ánh đèn màu cam, môi mỏng của anh bất giác nhếch lên. Dù Phó Tư Thần đã làm tổn thương cô rất nhiều nhưng trong lòng cô vẫn luôn khao khát tình yêu, nếu không thì cô sẽ không cảm tính và trong sáng như vậy.
Người đàn ông đang hát thấy Đường Tâm Nhan nhập tâm như vậy, ông ta cầm micro đi đến chỗ cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô hát vài câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010912/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.