Mặc dù đã qua vài ngày rồi, nhưng vết thương đó vẫn khiến cô nhìn thấy mà đau lòng. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó anh đã đau như thế nào.
Đôi mắt cô mờ đi, hơi thở thắt lại trong vô thức. Anh bị thương rất nặng nhưng cô lại không hề biết gì. Lại còn tưởng rằng anh ngoại tình với Kiều Phi Nhi, phản bội cuộc hôn nhân của hai người. Cô thật đáng chết mà.
Thấy cô đang nức nở nghẹn ngào, Mặc Trì Úy nhanh chóng mặc áo cài cúc: “Đều qua rồi, không sao đâu, em đừng khóc.”
Trái tim Đường Tâm Nhan vẫn đang thắt chặt, cảm giác đó khó chịu vô cùng.
Cô dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, nghẹn ngào hỏi: “Là vết thương tai nạn xe vào tối hôm đó sao?” Nhưng nhìn miệng vết thương như là bị bỏng.
Lòng bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cô, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt nơi khóe mi, trầm giọng nói: “Anh Bưu đặt bom hẹn giờ ở chỗ chiếc nhẫn Hồng Ngọc, tôi vì cứu Tiêu Dực nên mới bị thương.”
Đôi mi dài đẫm sương của Đường Tâm Nhan run lên, bờ môi run rẩy kịch liệt: “Mặc Trì Úy, sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
“Đồ ngốc, em là vợ của tôi, không tốt với em thì tốt với ai?”
“Nhưng anh không yêu tôi.”
Mặc Trì Úy hôn lên hàng mi trấn cổ đầy yêu thương: “Nếu không phải em suốt ngày nhắc đến chuyện ly hôn với chia tay, tôi sẽ yêu em.”
Cái gì gọi là anh sẽ yêu cô? Yêu là yêu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010916/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.