Khi Đường Tâm Nhan tẩy trang xong, thay quần áo trên người, bước ra khỏi phòng tắm, Mặc Trì Úy cũng đã thay một chiếc áo sơ mi đen. Cô phát hiện anh chỉ thích hai màu đen và trắng, quần áo của anh đều có hai màu này. Nhưng anh đẹp trai, mặc gì cũng đẹp hết.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Trấn Quan không lớn nên không cần lái xe, cả hai đi dọc con phố vào thị trấn đặc sắc.
Có thể là vì anh quá đẹp trai, hơn nữa cao hơn rất nhiều so với người khác, cả đoạn đường đi cùng anh, ai ai cũng phải quay đầu lại ngắm nhìn.
Cô đi đến trước mặt anh, nhìn những thứ đồ đặc sắc hai bên đường, tung tăng như một đứa trẻ. Mặc Trì Úy đặt hai tay vào túi áo khoác đen, anh không quan tâm đến ánh mắt của những người qua đường đổ dồn về phía mình. Đôi mắt hẹp sâu của anh chỉ tập trung vào Đường Tâm Nhan.
Cô mặc một chiếc áo len ngắn rộng màu lông ngỗng, bên dưới mặc một chiếc quần bó màu trắng, mái tóc xoăn dài búi gọn, không hề son phấn, khuôn mặt trắng trẻo và xinh xắn. Đi giữa đám đông không khác gì phong cảnh tuyệt đẹp.
Đi đến bên quầy hàng ăn uống có hai, ba vị khách du lịch, nhìn thấy đồ ăn vặt trên tay họ, cô nuốt nước miếng.
Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông phía sau, anh rất đẹp trai, lạnh lùng, cao quý đến nỗi không ai dám động vào, anh nhất định sẽ không thích ăn những loại đồ ăn vặt thế này đâu.
Sau khi nhìn một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010915/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.