Ngay khi cô nghĩ anh sẽ không nói nữa và cô định cúp máy, anh lại nhẹ nhàng nói: “Khi nào xong việc hãy gọi cho anh.”
Nhìn thấy Phượng Cừ đang tiến về phía mình, cô thản nhiên trả lời: “Có khả năng sẽ rất muộn, anh đi làm việc của anh, em đi cùng Diệp Nhiễm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô đẩy cửa xe, nhìn Phượng Cừ đẹp trai như tranh đứng trước xe, cô lễ phép chào hỏi: “Thầy Phượng.”
Phượng Cừ dù tuổi tác không lớn nhưng anh ấy đã là một diễn viên nổi tiếng và là hình mẫu đáng học hỏi trong lòng của Đường Tâm Nhan. Vì vậy gọi anh ấy một tiếng “thầy” cũng không quá.
Phượng Cừ đút tay vào túi quần và bướng bỉnh nhìn cô gái gọi mình là thầy giáo trước mặt.
Cô hầu như không thích trang điểm lắm, vào tổ thường thì đầu óc tươi tỉnh, sạch sẽ, không như những nữ diễn viên khác, không biến mình thành yêu quái thì không được ra ngoài.
“Gọi thầy gì cơ? Gọi tôi là anh Cừ giống như mọi người là được rồi.”
“Cái này…”
“Cái gì mà cái, mọi người đều ở trong một tổ diễn viên, bất kể trình độ như thế nào, mấy ngày nay tôi đều quan sát thấy màn trình diễn của cô rất tốt và rất có tiềm năng, có thể sẽ trở thành thế hệ nữ diễn viên mới trong tương lai ”
Nghe nói Phượng Cừ không bao giờ khen người ta một cách dễ dãi, miệng anh ấy tệ đến mức Đường Tâm Nhan hai ngày trước đã nghe anh ấy bình luận về Giang Na Nhi một cách tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010944/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.