Cằm dưới bị ngón tay thon dài của người đàn ông dùng sức bóp chặt, trên làn da trắng nõn bị hẳn lên những vết đỏ thẫm. Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả vào bên tai, khiến người ta run rẩy hoảng sợ.
Quý Tịnh mặt không đổi sắc nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng phía trên, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt: “Đại đa số chỉ có những người đàn ông vô năng mới lựa chọn dùng bạo lực để chiếm hữu một người phụ nữ.”
Sắc mặt người đàn ông đã hung ác đến cực điểm rồi. Quý Tịnh biết, cho dù cô ấy có nói những lời dễ nghe thì anh ta cũng sẽ không buông tha cho mình. Anh ta muốn cường bạo thì vẫn cứ sẽ cường bạo như vậy, căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Đương nhiên, cô ấy cũng không cần. Giữa cô ấy và anh ta trước giờ chưa hề có sự vuốt ve an ủi, chỉ có chiến tranh.
Nhìn người đàn ông âm trầm, hận không thể bóp chết mình ngay lập tức thì Quý Tịnh híp đôi mắt cong cong như vầng trăng, cười nhàn nhạt: “Tổng giám đốc Cố đang tức giận vì điều gì? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?”
“Cô nói không sai.” Anh ta âm u nhìn Quý Tịnh, bàn tay đang bóp cằm dưới của cô ấy càng tăng thêm sức lực: “Đối phó với loại phụ nữ không biết tốt xấu như cô chỉ có thể dùng bạo lực chống lại bạo lực.”
Nói xong thì hung hăng gặm cắn môi cô ấy.
Cũng không thèm quan tâm đến thương tích mà anh ta đã để lại trên thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010945/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.