Dường như cô ấy không hề để ý đến sự đau đớn mà bàn tay to lớn của anh ta đang nắm cằm mình gây nên, biểu cảm của cô ấy vẫn bình tĩnh dửng dưng như bình thường, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười: “Cố Tây Từ, chẳng nhẽ anh không cảm thấy bản thân anh rất tham lam lại rất vô sỉ sao?”
Cố Tây Từ nhìn người phụ nữ thông minh ưu tú trang điểm tỉ mỉ trước mắt, cô ấy rõ ràng chỉ mới hai mươi năm tuổi nhưng cả ngày lên mặt ông cụ non, cuộc sống như một bà già bảy tám mươi tuổi.
Không thích dạo phố, không thích cuộc sống về đêm ngoại trừ chuyện công việc, không thích làm nũng, không thích đùa giỡn. Làm bất kì chuyện gì đều làm theo khuôn phép cũ, có tình có lý, mỗi ngày đi làm cô ấy đều là người đi sớm nhất, tan làm về nhà cô ấy cũng là người về muộn nhất. Trong cuộc sống của Quý Tịnh có lẽ việc làm cô ấy có hứng thú nhất đó chính là vùi đầu vào công việc. Vì thế trong lúc chung sống, bất kể anh ta hành hạ cô ấy như thế nào, cô ấy đều sẽ không kêu đau, sẽ không kêu mệt càng sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ một ai cả.
Người phụ nữ cứng nhắc và nhàm chán như vậy, anh ta cũng không biết vì sao lại có thể giữ cô ấy bên mình đến tận bảy năm.
Cố Tây Từ bóp chặt xương cằm của Quý Tịnh, vuốt ve đôi môi đỏ mọng được tô lên màu đỏ hồng bột đậu của cô ấy, trong đôi mắt tối đen phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010947/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.