Người đàn ông ưu tú, xuất chúng như thế bây giờ lại là chồng của cô rồi?
Tuy cô không hiểu rõ tại sao anh lại chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ đã từng kết hôn như cô nhưng cô cũng không muốn tự coi nhẹ bản thân mình, suy nghĩ lung tung. Bất kể là vì lí do gì thì anh đều cho cô hy vọng và sự ấm áp vào những lúc cô cần một chỗ dựa và sự giúp đỡ nhất.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, nên người đàn ông đang nghe điện thoại quay đầu nhìn về phía cô.
Sau khi nói vài câu kết thúc với người ở đầu bên kia điện thoại, anh bước những bước lớn về phía cô.
“Anh có chuyện muốn nói với em…”
“Em có chuyện muốn nói với anh…”
Giọng nói của hai người vang lên cùng một lúc. Hai người nhìn nhau, khóe miệng đều dần nở ra ý cười.
Đôi mắt đen bóng của Mặc Trì Úy liếc nhìn cô: “Bà Mặc nói trước đi.”
Đường Tâm Nhan không chờ được cùng anh chia sẻ niềm vui này: “Đạo diễn Hầu muốn em quay trở về đóng phim, tuy rằng chỉ là vai nữ phụ nhưng em rất thích vai diễn này. Cũng không biết vì sao đạo diễn Hầu lại thay đổi chủ ý gọi em về đoàn phim, nhưng em thấy rất vui…”
Hôm nay cô không hề trang điểm, trắng trẻo duyên dáng nhẹ nhàng, trời sinh đoan trang, khi cười lên hàng lông mày cong cong, dồi dào sức cảm hóa giống như hoa cỏ mùa xuân đang nở rộ, khiến cho tâm trạng của người khác cũng trở nên vui vẻ theo cô.
“Chúc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010957/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.