Tiêu Dực trầm tư nhìn Mặc Trì Úy. Anh là kiểu người đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ, đại khái là từ nhỏ đã chưa từng có được nhiều tình yêu thương vì thế sau khi trưởng thành đã quen với việc âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện, không muốn gây phiền phức cho người khác. Nhưng anh không chú ý rằng, đó chính là người vợ mà anh đã cưới về.
Tiêu Dực cũng lười nhắc nhở anh, thu dọn xong hộp y tế, vừa chuẩn bị ra ngoài lại nghe thấy Mặc Trì Úy nhàn nhạt nói: “Nếu như cô ấy biết tôi bị thương, nhất định sẽ cảm thấy áy náy, tự trách, tôi không muốn khiến cho cô ấy cảm thấy cô ấy mắc nợ tôi.”
Lần đầu tiên Tiêu Dực nghe thấy Mặc Trì Úy nói nhiều đến như vậy, anh ta quay đầu nhìn anh. Người đàn ông đứng trước khung cửa sổ, tóc mai được cắt sửa gọn gàng rũ xuống, đường nét góc nghiêng hoàn hảo, trong dung mạo sâu xa đó ẩn chứa chút cô đơn và trầm mặc không thể nói thành lời.
Mặc dù anh đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhận được sự sùng bái của nhiều người nhưng xem ra anh ta có vẻ không hề vui vẻ. Tiêu Dực biết, con người này cũng giống với anh ta, là một người đàn ông có máu có nước mắt, có quá khứ.
Mẹ Đường vẫn còn đang nằm trong phòng theo dõi, sau ba ngày nữa mới được chuyển sang phòng bệnh thường. Sau khi Đường Tâm Nhan vào trong thăm bà thì bị Quý Tịnh gọi sang một bên nói chuyện.
“Hay lắm con bé này, em với Tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010958/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.