Đường Tâm Nhan nhìn cổ tay mình bị anh bóp đến mức in hằn vết thâm tím, co người lại, cúi đầu, vội vàng chạy ra khỏi hang động.
Mặc Trì Úy cũng vội vàng đứng dậy kéo lấy khuỷu tay ở một cánh tay khác của cô, nhưng vừa mới chạm vào cô liền bị cô giật mình phản ứng mạnh mẽ hất ra: “Anh đừng động vào em!”
Vừa nãy lúc anh mất khống chế thực sự quá đáng sợ. Đến bây giờ trong lòng cô vẫn chưa hết sợ hãi. Với lại đó chỉ mới chỉ là bị anh bóp chặt cổ tay mà đã đau đến sắp gãy đôi ra rồi.
Mặc Trì Úy nhìn thân hình nhỏ bé của cô đang run lên, lông mày nhíu chặt lại: “Xin lỗi, anh nằm mơ thấy ác mộng, tinh thần không tỉnh táo nên mới làm em bị thương.”
Anh đã rất lâu rồi không nằm mơ thấy ác mộng, chính anh cũng không biết vì sao mà đêm nay lại mơ thấy, hơn nữa còn mất kiểm soát mà làm cô bị thương. Đường Tâm Nhan nghiêng đầu, nhìn ánh mắt tội lỗi và tự trách của anh, sắc mặt hơi tái nhợt, trái tim cô thoáng chốc mềm lại.
Cô lắc đầu: “Em biết anh không cố ý, anh bị sốt rồi, em muốn ra ngoài xem ở đây có nước không.”
Mặc Trì Úy lại kéo tay cô, cô lưỡng lự một chút, tuy rằng cô vẫn còn có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về, tùy ý để anh nắm lấy.
Nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô bị mình bóp trở nên thâm tím, thái dương của anh giật lên thình thịch, buông tay cô ra, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010987/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.