Mặc Trì Úy ở bên ngoài hút vài điếu thuốc, ngọn lửa hừng hực trong người mới dần dần được dập tắt. Mỗi lần hôn môi người phụ nữ kia cuối cùng vẫn là làm tổn thương đến “người anh em” của anh.
Phần lớn anh đều nghĩ rằng bản thân anh là một người có tâm trong sạch, không ham muốn, là người không quá nhớ nhung phụ nữ nhưng kể từ khi được khai sáng, anh cũng coi như đã được lĩnh hội được cái gì gọi là quen ăn bén mùi.
Dập tắt mẩu thuốc lá đi, anh quay người đi vào trong hang động.
Người phụ nữ đang ăn hoa quả nằm ngủ quên trên lá cọ rồi, thân thể mảnh khảnh cuộn tròn lại, gối trên nền đất cỏ xanh, khuôn mặt xinh xắn và thanh tú gối lên bàn tay, dáng vẻ trắng nõn, mềm mại khiến người ta không kìm được mà thương xót.
Nhặt áo khoác da được cô đặt sang một bên, sau khi lấy chiếc ví từ trong áo ra, anh đắp áo lên người cô. Anh ngồi ở một bên, mở ví ra, từ trong ví cầm lên bức ảnh khiến cô hiểu lầm.
Đầu ngón tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của người phụ nữ, đôi đồng tử đen nhánh ngưng tụ khiến đôi mắt anh càng thêm trầm mặc, tĩnh lặng. Anh nhìn bức ảnh kia một lúc lâu rồi mới đặt nó lại vào trong ví. Sau đó nằm xuống bên cạnh Đường Tâm Nhan, anh vòng cánh tay dài qua gáy của cô rồi ôm trọn cô vào lòng.
Có lẽ rằng cô cảm nhận được hơi ấm hoặc có lẽ là yêu thích hơi thở trong trẻo trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010988/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.