Đường Tâm Nhan nhắm mắt làm ngơ.
Trong đầu, vô cùng hỗn loạn. Giờ này khắc này, cô vốn dĩ không muốn đối mặt với anh.
Đêm nay, anh đã cho cô biết cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như nào. Hóa ra, tất cả những gì anh đối với cô, đều chỉ là vì cô và người phụ nữ trong ảnh kia giống hệt nhau, có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn. Tuy ngũ quan không giống lắm nhưng khi cười lên thì đôi mắt híp lại trông rất giống nhau.
Đường Tâm Nhan cô trước giờ luôn là một người có lòng tự tôn và kiêu ngạo, xem cô làm người thay thế, cô sẽ không bao giờ đồng ý. Ngay cả khi anh đẹp trai, có tiền, có quyền, có sức hấp dẫn phụ nữ đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đày đọa tâm hồn mình.
Mặc Trì Úy nhìn khuôn mặt trầm lặng nhợt nhạt và cơ thể run rẩy của Đường Tâm Nhan, anh dùng bàn tay giữ vai cô, buộc cô phải quay người lại đối diện với anh.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Đường Tâm Nhan lúc này giống như một cái hồ sâu đầy nước đọng, không một gợn sóng, bình tĩnh và lạnh lẽo, so với dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ trước đó, đúng là khác nhau một trời một vực.
Anh giơ bàn tay đặt trên vai cô lên, định xoa đầu cô nhưng cô nghiêng đầu, tránh né tay anh. Bàn tay anh cứng đờ trên không trung, hồi lâu cũng không thu lại. Gương mặt anh tuấn, hơi trầm xuống.
“Sao bỗng nhiên lại không vui?” Anh nheo mắt, như muốn nhìn thấu tâm hồn cô.
Đường Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010995/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.