Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt lo lắng của cô, lồng ngực anh khẽ xúc động, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt cô: “Chiếc nhẫn đá hồng bảo đó, ông xã sẽ giúp em lấy.”
Nghe giọng điệu vừa tự tin vừa kiêu ngạo của anh, Đường Tâm Nhan lại không hề cảm thấy an tâm chút nào, ngược lại càng thêm lo lắng.
Anh chỉ là người làm ăn, lại không phải tay đua chuyên nghiệp, ký cam kết sinh tử có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Cô vốn dĩ nợ anh không ít ân tình, lần này nếu như anh gặp chuyện không may thì cô sẽ áy náy suốt cả đời.
Vẫn giữ chặt cánh tay của anh, cô lắc đầu kiên quyết không đồng ý: “Phó Tư Thần đã mời một tay đua chuyên nghiệp, người ta có kinh nghiệm, hay là anh không tham gia…”
Nghe thấy ba chữ Phó Tư Thần, khuôn mặt anh tuấn của anh lạnh lùng đi mấy phần. Đôi mắt đen lạnh băng nhìn cô chằm chằm: “Không cần anh ta giúp đỡ.”
Người đàn ông này…
Vào thời khắc sống chết này, anh vẫn mạnh mẽ như vậy.
Con đường núi tối nay diễn ra cuộc đua xe mới sửa cách đây không lâu, xung quanh đến lan can cũng không có, ngộ nhỡ bất cẩn, sẽ rơi xuống vách núi cao, thịt nát xương tan.
“Mặc Trì Úy, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thực sự không muốn anh đánh cược mạng sống của mình…” Đôi mi cong dài của cô rung rung, nhìn thấy lớp sương mù mờ mịt trong mắt anh: “Tôi không đáng để anh phải làm như vậy.”
Mặc Trì Úy nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011008/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.