Đường Vũ Nhu yếu ớt ngồi dậy từ giường bệnh, cô nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng bệnh trừ cô ra, không có một ai.
Phó Tư Thần không có đến đây sao?
Cô đặt tay lên vùng bụng dưới phẳng lì của mình, vẫn còn cảm thấy cơn đau lờ mờ, con của cô đáng lẽ vẫn còn ở đó.
Y tá đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đường Vũ Nhu đang ngồi trên giường bệnh, ngữ khí không ổn nói: “Cô có dấu hiệu sẩy thai, ba tháng đầu tốt nhất là nên ít vận động lại, nằm xuống.”
Đường Vũ Nhu nhìn cô y tá có sắc mặt kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cô là gì, mà dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, biết tôi là ai không?”
Cô y tá cười nhạo một tiếng: “buổi họp báo hôm nay xôn xao dư luận, ngôi sao lớn đầy rẫy thị phi, tôi đương nhiên là biết cô rồi!”
Đường Vũ Nhu tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, hôm nay mới thua một ván, đến cả một y tá nhỏ như vậy cũng dám lên mặt với cô.
Đợi khi cô trở thành bà Phó, cô nhất định sẽ đuổi cô y tá khó ưa này!
Nắm lấy cái gối kê đầu dưới thân, Đường Vũ Nhu ném về phía cô y tá: “cút!”
“Còn tưởng rằng mình là vị hôn thê của cậu Phó sao, thị phi bê bối, tôi không tin cậu Phó vẫn cần cô!”
Sau khi y tá rời đi, Đường Vũ Nhu nằm trên giường khóc lóc.
Nhưng cô biết, khóc, là một loại biểu hiện vô cùng yếu đuối và hèn nhát.
Cô không thể khóc, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011016/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.