Đường Vũ Nhu sau khi cùng Phó Tư Thần nói toạc ra, cô ta đã khóc lóc một lúc, nhưng cô ta hiểu rõ, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả.
Phó Tư Thần cho cô ta thời gian là một ngày, để cô ta chủ động nhận lỗi cùng Đường Tâm Nhan, giải thích rõ tình huống với công chúng, đó chẳng khác nào bảo cô ta tự đánh vào mặt mình, cô ta không có khả năng làm như vậy!
Cầm lấy điện thoại di động, gọi điện cho Hà Mỹ Quyên.
Nói chuyện điện thoại xong, Đường Vũ Nhu lái xe tới Phó trạch.
Hà Mỹ Quyên nhìn thấy cô ta, cũng không có cho cô ta sắc mặt tốt, Đường Vũ Nhu cũng thay đổi thói tâng bốc lấy lòng, nịnh bợ nhu nhược trước kia, lấy ra một phần tài liệu đưa tới tay bà ta: “Bác gái, bác xem xem mấy cái này đi, nếu như bác cảm thấy nó đáng giá, vậy hãy đứng về phía của cháu”
Hà Mỹ Quyên nhìn những nội dung trên tài liệu, con người đột nhiên phóng to, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn Đường Vũ Nhu: “Tại sao cô lại biết những điều này?”
Đường Vũ Nhu vểnh vểnh khóe môi, cười đến sởn cả tóc gáy: “Cháu làm sao biết được bác gái cũng đừng hỏi, chỉ cần bác có thể để cháu trở thành con dâu của bác, thì chuyện này, chỉ có trời biết, đất biết, bác biết, cháu biết mà thôi!”
Hà Mỹ Quyên nắm phần tư liệu trong tay xé thành từng mảnh nhỏ ném vào thùng rác, bà ta tức giận đến run người: “Những bức ảnh đầu đề hôm nay chính là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011037/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.