Phó Tư Thần chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt âm trầm hung tợn của Đường Vũ Nhu, có thể nói, cô ta trước kia ở trước mặt anh ta, luôn là dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối, vô tội khiến người ta động lòng muốn bảo vệ, chở che.
Thế nhưng giờ đây vành mắt cô ta đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn, nhắc đến Đường Tâm Nhan, lại hận thấu xương tựa như muốn lột da tróc thịt.
Phó Tư Thần lùi về sau hai bước, nhìn Đường Vũ Nhu giống như nhìn thấy quái vật: “Cô thật sự khiến tôi phải lau mắt mà nhìn!”
“Phó Tư Thần, chính anh mới khiến tôi phải lau mắt mà nhìn, anh muốn thân thể tôi, lại không muốn cưới tôi, trên thế gian này làm gì có chuyện được hời đến thế? Nếu như anh tuyên bố ra bên ngoài rằng tôi với anh không có liên quan, thì anh hãy chờ xem cư dân mạng sẽ công kích với anh thế nào? Nếu như hình tượng của anh bị hủy hoại, thì sẽ để cho Phó Hào có cơ hội được dịp thay thế anh, trở thành người thừa kế của nhà họ Phó!”
Phó Tư Thần nắm chặt hai tay buông thõng bên người thành nấm đấm, siết chặt quai hàm: “Cô cho rằng thế này có thể uy hiếp được tôi?”
“Thế thì tốt thôi, trong tay tôi vừa hay vẫn còn rất nhiều video chúng ta cùng nhau lăn giường, đến lúc đó tôi có thể công bố hết cả thảy…”
Chát!
Trên mặt Đường Vũ Nhu hung hăng bị trúng một cái tát: “Cô đừng quên, cô mới chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của tôi và Đường Tâm Nhan!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011038/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.