Sau khi ăn no, Đường Tâm Nhan vào toilet dặm lại lớp trang điểm.
Một lúc sau, tiếng giày cao gót thanh thúy từ bên ngoài truyền đến.
Đường Tâm Nhan không quan tâm cho đến khi giọng nói mềm giòn dễ vỡ của Diệp Vi Nhã vang lên: “Đừng tưởng rằng anh Mặc cưới cô vì anh ấy yêu cô nhiều bao nhiêu nhé!”
Đường Tâm Nhan liếc nhìn Diệp Vi Nhã qua gương, cũng không bỏ lỡ sự thù địch và sắc bén trong mắt cô ta.
Đường Tâm Nhan không muốn cãi nhau vô ích với cô ta, vì thế bỏ qua sự thù địch của cô ta, cô tiếp tục bình tĩnh dặm lại lớp trang điểm.
“Úi chà.” Diệp Vi Nhã cười giễu cợt: “Anh Mặc đưa cô tới chỗ An Nhã trang điểm phải không? An Nhã là bạn thân của tôi, cũng là thợ trang điểm chị Mạnh thích nhất.”
Tay cầm thỏi son của Đường Tâm Nhan hơi run lên.
Hóa ra người bạn thân nhiều năm thích Mặc Trì Úy mà An Nhã lại chính là Diệp Vi Nhã!
Chờ một chút, chị Mạnh nào?
Là bạn gái của Mặc Trì Úy?
Nhấp nhấp môi dưới, Đường Tâm Nhan cất thỏi son đi, nhìn dáng vẻ hung hăng vênh váo của Diệp Phi Nhã, khóe môi cô nở nụ cười châm chọc: “Cô Diệp, cô nói với tôi những điều này có ý gì? Mặc Trì Úy có thích cô hay không là chuyện của anh ấy, cô không cam lòng có thể đi tìm anh ấy, cô chạy tới đây huênh hoang với tôi để làm gì?”
Nghe những lời lẽ sắc bén, khác hẳn với Đường Tâm Nhan trong suy nghĩ của cô ta khiến Diệp Vi Nhã nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011048/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.