Nếu không bị anh mê hoặc khiến tâm trạng thay đổi có lẽ cô cũng sẽ không thấy phiền muộn và lo lắng như thế.
Đường Tâm Nhan mân mê cánh môi bị anh hôn đến tê dại, cười nói: “Anh đi nói chuyện cùng khách hàng đi, tôi thấy hơi đói, tôi qua đó ăn chút gì đã.”
Không đợi Mặc Trì Úy nói gì, Đường Tâm Nhan đã xoay người đi về khu đồ ăn. Cầm lấy chén đĩa, cô chọn vài miếng tráng miệng mà cô thích. Đứng ở một góc kín đáo, cúi đầu dùng thìa xúc một miếng bỏ vào trong miệng. Rõ ràng rất ngọt ngào, nhưng sao cô lại cảm thấy đắng ngắt thế này.
Hàng mi dày và dài rũ xuống, như chiếc quạt nhỏ nhắn phác họa đường nét xinh đẹp trên gương mặt, phảng phất chút u buồn.
Cô lại ăn một miếng tráng miệng, cho vào miệng ra sức cắn. Mặc Trì Úy là tên xấu xa, không thích cô mỗi ngày còn trêu ghẹo cô làm cái gì. Nếu cứ trêu ghẹo cô thế này, cô không khống chế nổi trái tim mình mất. Toi rồi, còn cứ tiếp tục thế này, cô thực sự sẽ đổ gục anh mất thôi.
“Buổi tối ăn mấy đồ này không sợ béo hả?” Trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói trầm ấm, trong trẻo của người đàn ông, chiếc đĩa trong tay bị lấy đi, trong tay cô lại xuất hiện một đĩa hải sản.
Đường Tâm Nhan nhìn người đàn ông không trò chuyện với người khác mà theo cô vào trong góc, cô bĩu môi trả lời: “Béo thì sao, cũng không cần anh thích.”
Anh cúi đầu cười: “Có béo tôi cũng thích.”
Đột ngột nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011050/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.