Mặc Trì Uý mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, anh không thắt cà vạt, cánh tay đeo đồng hồ của anh đều bên trong quần tây, trong tay tập một tệp văn kiện.
Anh đang nghe người bên cạnh báo cáo công việc, vẻ mặt yên tĩnh lạnh lùng.
Ánh sáng bên ngoài rọi vào góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt anh, càng làm anh tuấn tú me người hơn.
Đường Tâm Nhan sờ sờ ngón tay xinh đẹp chỉ chỉ, cô hơi nháy mắt với Giang Na Nhi đang tức giận đến không kiềm chế được: “Nếu không hay chúng ta nhường đường một chút, phía sau có người tới.”
Vị trí của hai người đứng lúc này là cửa thang máy.
Giang Na NhI vừa quay đầu lại liền nhìn thấy được khí thế xuất chúng, cao quý của Mặc Trì Uý.
“Tổng giám đốc Uý?” Trên mặt Giang Na Nhi lập tức xuất hiện nụ cười tươi, nhiệt đ+tình nghênh đón anh.
Nghe có người gọi mình, Mặc Trì Uý hướng theo tiếng gọi nhìn một cái.
Thấy nụ cười yêu kiều của Giang Na Nhi, vẻ mặt anh lãnh đạm, không để ý, vừa quần quay tầm mắt lại, anh thấy được Đường Tâm Nhan sau lưng Giang Na Nhi.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh nhanh chóng thay đổi, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đối với khuôn mặt ngày thường không có chút ôn nhu nào, lãnh đạm mà nói thì một tia nhu hòa thôi cũng làm cho người ta cảm giác được sự biến hóa của anh.
Giang Na Nhi cho rằng Mặc Trì Uý lộ ra vẻ nhu hòa là vì cô ta, cô ta vui mừng, trái tim đập loạn lên, túi đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011065/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.