Đường Tâm Nhan biết Giang Na Nhi có tính hiếu thắng, cô híp mắt, nở một nụ cười khiêu khích: “Cô Nhi, không phải từ trước đến giờ cô rất xem thường tôi sao? Thấy không, bây giờ tôi có thể tùy tiện bỏ ra một triệu mua một cái váy.”
Giang Na Nhi nhìn Đường Tâm Nhan không nháy mắt bỏ ra ba lăm triệu mua một cái váy, cô vừa khiếp sợ vừa cảm thấy không phục. Chẳng lẽ lần này Đường Tâm Nhan đã tìm được một tên kim chủ giàu có sao?
Không được, kim chủ của cô có nhiều tiền hơn nữa thì ở trước mặt người khác cô ta không thể mất mặt được.
“Cô nói một triệu phải không? Được tôi ra giá hai triệu! Giaaps mười lần!”
Thấy Đường Tâm Nhan cau mày, vẻ mặt không mua nổi nên rất bực bội, trong lòng Giang Na Nhi rất thoải mái!
Cô muốn so với tôi sao, chỉ cần tôi ra tay là có thể đánh bay cô!
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh mặt đầy vui vẻ, một cái lễ phục hai trăm ngàn ngay lập tức trở thành hai triệu, thật sự quá thần kỳ!
Mục đích của Đường Tâm Nha đã đạt được, cô biết tình trạng kinh tế của Giang na Nhi mặc dù cô ta ở trong giới cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải một ngôi sao sáng, một năm kiếm được ba triệu tệ đã là rất tốt.
Bởi vì mặt mũi mà tốn số tiền một năm để mua một bộ lễ phục, chắc răng cũng chỉ có cô ta làm được.
Hơn nữa, màu sắc cảu bộ lễ phục này, căn bản không hợp với màu ra và khí chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011067/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.