Giống như ngủ bù tất cả những đêm mất ngủ kia, sau khi ăn sáng song cô lại tiếp tục nằm xuống giường ngủ.Ngay cả điện thoại cũng không mở, bởi vì cô sợ Mặc Trì Uy sẽ bắt cô dậy.
Tỉnh lại lần nữa, lần này cô bị chuông cửa đánh thức.
Dụi dụi mắt, cô mang đôi mắt buồn ngủ đi ra mở cửa.
Ở bên ngoài là một người mặc đồng phục nhân viên khách sạn đang đẩy thích ăn, anh ta lễ phép nói: “Xin hỏi cô là cô Nhan sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu, nếu như cô nhớ không nhầm thì cô không gọi đồ ăn thì phải!
Nhân viên phục vụ nhìn thấy nghi ngờ của Đường Tâm Nhan, anh ta mỉm cười nói: “Là tổng giám đốc Uy để đầu bếp chúng tôi chuẩn bị bữa trưa cho cô.”
Mặc Trì Uý sao?
Đường Tâm Nhan dừng lại mấy giây sau đó né người, để phục vụ đẩy xe thức ăn vào.
Bữa ăn bao gồm ba món mặn một món rau, súp và hoa quả tráng miệng.
Đầu bếp khách sạn làm đồ ăn nên cả màu sắc và hương vị đều rất đầy đủ, trước khi Đường Tâm Nhan ăn cơm, cô mở điện thoại lên.
Phía bên trên xuất hiện hai tin cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc.
Điện thoại và tin nhắn đều là cùng một người gửi đến.
‘Buổi sáng anh có việc bận, không thể chăm sóc em, anh đã để người chuẩn bị bữa trưa, em ăn xong thì nghỉ ngơi đi.’
Nhìn anh lạnh lùng như vậy không ngờ tới anh còn biết quan tâm đến người khác.
Nhưng mà lúc anh nổi giận thật sự làm người ta sợ hãi!
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011069/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.