Ý anh muốn nói, nếu anh muốn cưỡng ép cô thì dù cô ở đâu, kết quả cũng chỉ có một. Đường Tâm Nhan cắn môi, lười tranh cãi thêm. Anh ta nói đúng, nếu anh ta muốn làm gì, dù cô có ở đâu đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của anh ta. Quẹt thẻ phòng, anh bế cô đến ghế sofa. Khi anh đứng thẳng dậy chỉ hờ hững nói: “Ngồi yên đây”. Nhìn thân hình cao lớn của anh đi vào căn phòng ngủ khác, cô buồn bực bĩu môi. Anh ta bình thường hẳn đã quen ra lệnh rồi nên giờ mới dùng giọng điệu như vậy ra lệnh cho cô, thế nhưng cô cũng cảm thấy bất lực trước lời ra lệnh đó. Cảm giác này thật sự rất khó chịu!
Một lát sau, Mặc Trì Úy xách một hộp đựng thuốc y tế nhỏ đi ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt bàn chân bị trẹo của cô lên đùi mình. Cổ chân nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to, ấm áp của anh, tim cô bất chợt lỡ nhịp. Cô vô thức định rụt chân nhưng anh đã mạnh mẽ kéo lại, “Đừng nhúc nhích!”. Lòng bàn tay của anh nắm lấy bàn chân trắng ngần của cô, anh cúi nhìn cổ chân đang bị bong gân ấy. Hơi ấm ở đầu ngón tay anh như thể xuyên qua được da thịt, dồn dập truyền thẳng đến tim của cô. Luồng khí nóng bất thường, cơn tê dại bất thường và sự thân mật bất thường này khiến hai tai cô đỏ rực, tim đập thật nhanh.
– Cũng không đau lắm đâu, nghỉ ngơi một hai bữa là được rồi.
Anh liếc cô một cái:
– Đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011084/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.