Đường Tâm Nhan cho rằng việc trẹo chân sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của cô, bởi dù gì cũng là cô tự mình đi từ phòng thay đồ ra ngoài tìm Mặc Trì Úy. Nhưng cô lại quên mất lúc đó đường cô đi là đường bằng phẳng, còn bây giờ là đi lên bậc thang. Sau khi bước được mấy bước, mắt cá chân đã dần đau nhức đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy anh sắp đi tới cửa xoay, cô chán nản cắn môi. Tự dưng thấy hối hận vì đã không để anh bế cô lên. Dù mặt mũi quan trọng nhưng chân lại đau quá sức tưởng tượng.
Thấy Đường Tâm Nhan không theo kịp, Mặc Trì Úy quay người lại nhìn về phía cô. Đường Tâm Nhan phồng má, nắm chặt tay, bước lên một cách khó nhọc. Nhìn thoáng qua anh cũng có thể biết được cô đang cố chịu đựng. Chân mày khẽ cau lại, anh bước về phía cô thật nhanh. Đường Tâm Nhan cúi đầu, nghiến răng tiến lên từng bước, đột nhiên, một bóng người cao lớn mang cảm giác áp lực lớn đứng trước mặt cô. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì anh đột nhiên duỗi tay ra bế cô lên. Xung quanh có rất nhiều người ra vào, bọn họ lại còn là nam thanh nữ tú, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý. Khuôn mặt xinh đẹp ngất trời của Đường Tâm Nhan ửng đỏ, cô khẽ chớp đôi mi dài của mình, xấu hổ vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực rộng lớn của anh. Hơi thở nam tính trong khoảng cách gần càng thêm rõ rệt, điều này khiến tim của Đường Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011085/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.