Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang phồng má trước mặt, vẻ mặt nhõng nhẽo, Mặc Trì Úy cong môi cười thích thú, nụ cười nhàn nhạt hiện lên:
– Làm sao thì mới nhận được sự tha thứ của em?
Đường Tâm Nhan cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như một chú mèo con ranh mãnh:
– Có hai sự lựa chọn, chỉ cần làm một trong hai việc đó, tôi sẽ coi như anh chưa từng ức hiệp tôi.
Mặc Trì Úy mặt không chút thay đổi nói:
– Cứ nói.
Đường Tâm Nhan đứng xuống, cô chỉ vào con đường có người qua lại:
– Hoặc là anh đi ra kia và nói xin lỗi tôi thật lớn, hoặc là thực hiện thỏa thuận hôn nhân giữa chúng ta!
Trong lòng cô luôn biết anh là một người đàn ông nguy hiểm và hấp dẫn, cô thực sự sợ nếu qua lại quá nhiều sẽ không tránh khỏi sa ngã. Sau một lần tổn thương, cô hiểu rõ cảm giác bị người mình yêu làm tổn thương là như thế nào, rất đau đớn và cũng rất day dứt. Hơn nữa, anh còn xuất sắc hơn Phó Tư Thần. Trong tương lai, nếu cô yêu anh rồi lại bị anh làm tổn thương, hẳn cô sẽ trở thành một cái xác không hồn sống vạ vật. Do đó, cách tốt nhất là vạch rõ giới hạn và giữ một cái đầu lạnh. Tuy cô không biết rõ về Mặc Trì Úy, nhưng nhìn là biết anh ta là người chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc cũng có thể điều khiển cả thế giới, tuyệt đối sẽ không chạy ra đường xin lỗi cô được! Anh ta không chịu mất mặt đâu. Cô tin chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011091/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.